
Chân
kiềng
thứ
nhất:
nông,
lâm,
thủy
sản
khó
gượng
Nhóm
mặt
hàng
này
là
thế
mạnh
vốn
có,
được
kỳ
vọng
nhất
về
lợi
thế
khi
nước
ta
đã
gia
nhập
nhiều
hiệp
định
thương
mại
tự
do
(FTA),
Cộng
đồng
kinh
tế
ASEAN
(AEC)
hình
thành
đầu
năm
tới,
nhưng
xuất
khẩu
năm
nay
sa
sút
khó
gượng.
Mười
một
tháng
đầu
năm
2015,
xuất
khẩu
nhóm
này
thua
cùng
kỳ
năm
ngoái
1,6
tỉ
đô
la
Mỹ
(7,6%).
Nhóm
này
có
chín
mặt
hàng
thì
tới
năm
mặt
hàng
“rưỡi”
hụt
so
với
cùng
kỳ
năm
ngoái.
Năm
tên
tuổi
là
thủy
sản,
cà
phê,
chè,
gạo
và
cao
su,
còn
“rưỡi”
vì
mặt
hàng
“sắn
và
các
sản
phẩm
từ
sắn”
tăng
nhưng
“chính
chủ
là
sắn”
lại
giảm.
Đi
vào
một
số
mặt
hàng
cụ
thể
như
sau:
chín
tháng
đầu
năm
2015
có
582
lô
hàng
thủy
sản
bị
38
nước
trả
về
vì
nguyên
liệu
không
sạch.
27
lô
hàng
thủy
sản
của
24
doanh
nghiệp
vừa
bị
EU
trả
về
chủ
yếu
bởi
vi
phạm
nhiễm
hóa
chất,
kháng
sinh,
tăng
1,28
lần
so
với
cả
năm
2014.
Nếu
tình
hình
trên
không
được
cải
thiện,
các
nhà
nhập
khẩu
sẽ
kiểm
soát
chặt
chẽ
hơn,
gây
bất
lợi
không
chỉ
cho
năm
nay
mà
cả
các
năm
sau.
Về
gạo,
thực
ra
xuất
khẩu
giảm
không
nhiều,
nhưng
cái
chính
là
vẫn
bùng
nhùng
trong
các
mớ
níu
kéo.
Xuất
khẩu
gạo
thua
Thái
Lan
toàn
diện
như
trước
giờ
nhưng
đáng
ngượng
là
Campuchia
đang
bám
sát.
Dù
bạn
đi
sau
ta
hai
thập
kỷ
nhưng
sớm
có
thương
hiệu,
trong
khi
lâu
nay
rong
ruổi
trên
thương
trường
nhưng
gạo
Việt
Nam
vẫn...
vô
danh.
Xuất
khẩu
cà
phê
Việt
Nam
đứng
đầu
châu
Á,
thứ
hai
thế
giới
(sau
Brazil).
Song
với
việc
chiếm
tới
20%
thị
trường
thế
giới
về
khối
lượng,
nhưng
trị
giá
chỉ
có
2%
thì
không
đáng
tự
hào.
Sản
lượng
niên
vụ
2014-2015
không
đạt
như
mong
muốn.
Còn
nhiều
khúc
mắc
khác
đã
nói
quá
nhiều,
biết
rất
rõ,
nhưng
gỡ
lại
quá
ít.


Xuất
khẩu
rau
quả
năm
2013
lần
đầu
vượt
mốc
1
tỉ
đô
la
Mỹ,
năm
2015
dự
báo
tới
2
tỉ
đô
la
Mỹ.
Đó
là
kết
quả
của
những
nỗ
lực
từ
cách
làm
để
có
sản
phẩm
ngon
lành
kết
hợp
với
các
giải
pháp
về
xúc
tiến
thương
mại...
Nhãn
lồng,
vải
thiều,
quả
xoài
đã
tới
được
những
nơi
kỹ
tính.
Nhưng
niềm
vui
cũng
nghẹn
vì
trên
60%
rau
quả
xuất
khẩu
sang
Trung
Quốc.
Hình
ảnh
những
đoàn
xe
chở
cây
trái
thơm
thảo
từ
miệt
vườn
phương
Nam
vượt
con
đường
thiên
lý
rồi
sững
lại
phơi
nắng
ở
cửa
khẩu
Tân
Thanh
(Lạng
Sơn)
chực
chờ
qua
biên
giới,
hồ
dễ
ai
quên.
Khi
xuất
khẩu
rau
quả
tăng
thì
nhập
khẩu
rau
quả
cũng
lên
theo
bởi
khẩu
vị
xài
trái
cây
ngoại,
nhất
là
từ
Thái
Lan,
Mỹ,
New
Zealand,
Trung
Quốc...
đã
là
“mốt”
tân
thời.
Tương
tự,
sắn,
cao
su
của
ta
cũng
chủ
yếu
vào
Trung
Quốc.
Hồ
tiêu,
tiếp
đà
những
năm
trước,
vẫn
duy
trì
vị
thế
hàng
đầu
thế
giới.
Một
trong
những
nguyên
do
là
thời
gian
qua
giá
mặt
hàng
này
lên
vừa
cao
lại
nhanh
đã
khiến
nông
dân
thẳng
tay
triệt
hạ
các
cây
trồng
lâu
năm
khác
để
dựng
cọc
tiêu.
Thị
trường
vốn
đỏng
đảnh,
nhu
cầu,
giá
cả
chưa
biết
thế
nào.
Trước
mắt,
do
trồng
ồ
ạt
và
chăm
sóc
không
đúng
quy
trình,
khả
năng
năng
suất
không
cao,
bùng
nổ
bệnh
tật.
Đua
nhau
trồng
rồi
thi
nhau
chặt
hạ
đã
thành
điệp
khúc
nhiều
năm.
Liệu
có
ngày
nào
hồ
tiêu
lại
là
nạn
nhân
mà
hôm
này
chính
nó
là
thủ
phạm?
Xuất
khẩu
nhân
điều
đứng
thứ
hạng
cao
và
năm
nay
chắc
chắn
cũng
vậy
nhưng
hiện
ngành
điều
đang
đứng
trước
ít
nhất
bốn
thách
thức.
Một
là
đa
số
cơ
sở
làm
nhân
điều
không
đảm
bảo
vệ
sinh.
Hai
là
“loạn”
doanh
nghiệp
tham
gia
xuất
khẩu.
Ba
là
chưa
có
thương
hiệu.
Bốn
là
vẫn
chủ
yếu
xuất
khẩu
sản
phẩm
thô.
Vượt
qua
“vũ
môn”
nào
cũng
khó,
huống
hồ
là
cả
bốn.
Chân
kiềng
thứ
2:
Vị
thế
doanh
nghiệp
Việt
Nam
phú
quý
giật
lùi
Mười
một
tháng
đầu
năm
2015,
xuất
khẩu
cả
nước
tăng
8%
so
với
cùng
kỳ
năm
2014,
thì
khối
doanh
nghiệp
đầu
tư
trực
tiếp
nước
ngoài
(FDI)
tăng
13,3%
(nếu
không
kể
dầu
thô
thì
tăng
tới
18,4%),
trong
khi
khối
doanh
nghiệp
Việt
Nam
giảm
2,6%.
Nên
trong
tổng
kim
ngạch
xuất
khẩu,
tỷ
trọng
của
khối
FDI
áp
đảo
tới
70,7%
còn
khối
doanh
nghiệp
Việt
Nam
thu
mình
chỉ
còn
29,3%
(xem
bảng
1).
Chân
kiềng
thứ
3:
Thâm
hụt
thương
mại
khó
gỡ
Mười
một
tháng
đầu
2015,
nhập
siêu
cả
nước
là
3,7
tỉ
đô
la
Mỹ,
bằng
2,5%
kim
ngạch
xuất
khẩu.
So
với
dự
kiến
cả
năm
nhập
siêu
5%
kim
ngạch
xuất
khẩu
thì
ổn
nhưng
“giải
phẫu”
thì
đáng
lo
(xem
bảng
2).
Số
nhập
siêu
nói
trên
chỉ
thuần
túy
là
hiệu
số
giữa
số
nhập
siêu
của
khối
doanh
nghiệp
Việt
Nam
trừ
(-)
số
xuất
siêu
cũng
của
khối
doanh
nghiệp
FDI.
Phải
tách
bạch
hai
khối
thì
mới
thấy
vấn
đề
trầm
trọng,
vì
phần
xuất
khẩu
của
khối
doanh
nghiệp
FDI
là
“của
người
ta”,
chỉ
khác
là
xuất
khẩu
từ
Việt
Nam;
còn
xuất
khẩu
của
khối
doanh
nghiệp
trong
nước
mới
thực
là
“của
mình”.
Thặng
dư
họ
mang
về,
thâm
hụt
ta
lãnh
đủ.
Ngay
trong
giai
đoạn
xuất
siêu
2012-2014
thì
nội
tình
đã
như
vậy
rồi.